phương sầm mặt lại: "Rút lui!"
"Chạy đâu cho thoát!" Dạ Kiêu Hùng dẫn đội quân đuổi theo.
Nhưng khí thế hung hăng truy đuổi của Dạ Kiêu Hùng chưa được bao
lâu, thì đột nhiên đội quân kia lại quay ngược trở lại, từ phía sau đám người
Đông Quách Lâm đánh tới, thế gọng kìm công kích trước sau, vốn dĩ đuổi
bắt đám người Dạ Kiêu Hùng nhưng lại không thấy.
Đối phương có tới tám tên Vương Giả, cũng đều là cấp bậc đỉnh
phong. Triệu hoán thú sức mạnh cuồng bạo ầm ầm lao đến dường như
muốn tiêu diệt toàn bộ Tôn Chủ của Đoàn Vô Huyết.
Đoàn Vô Huyết miệng thổ huyết: "Tại sao lại như vậy?"
"Là cạm bẫy, lập tức gọi chi viện." Đông Quách Lâm lập tức tập hợp
nhân mã bày ra thế trận phòng ngự, truyền âm cho Dạ Kiêu Hùng.
Theo lý Dạ Kiêu Hùng truy đuổi, cho dù bọn họ bị đối phương dụ dắt
đi lòng vòng chăng nữa, thì cũng chỉ ở gần đây, rất nhanh có thể chạy tới
ứng cứu. Nhưng Đông Quách Lâm đã truyền âm nửa ngày rồi mà hắn vẫn
chậm trễ không chút động tĩnh gì, Dạ Kiêu Hùng cũng không niệm tình hắn
ta.
"Hay bị bao vây rồi?" Đông Quách Lâm thần sắc ưu sầu tự nhủ, chỉ có
thể lại truyền âm cho những người khác trên chiến trường, có điều những
đội quân kia đều đang chiến đấu kịch liệt, khoảng cách rất xa, cũng chẳng
hi vọng gì đến việc bọn họ tới cứu viện.
Vương Giả đối phương bắt đầu tấn công mãnh liệt Tôn Chủ bọn họ,
muốn tiêu diệt toàn bộ tiểu đội này trước, Đông Quách Lâm và đám người
Đoàn Vân Thiết liều mạng bảo vệ mọi người, vừa công vừa thủ, tìm cơ hội
đột phá vòng vây.