Đối phương cũng nhận ra khả năng sẽ có người tới cứu, tấn công càng
thêm hung hãng, giống như là muốn lấy mạng đổi mạng. Cứ đà tiếp diễn
như thế, đợi Tề trưởng lão từ trên tường thành bay xuống, xem ra bọn họ
không chết hết, thì ước đoán cũng chết hết bảy tám phần.
Dạ Mộ Bạch: "Muội tìm cơ hội tạo kết giới không gian, ta tới thả khói
độc."
"Khói độc! Được, huynh lấy khói độc ở đâu vậy?" Dạ Mộ Vũ con mắt
toả sáng, bộ dạng hoàn toàn không bị khói độc dọa sợ.
Theo tuổi tác của bọn chúng càng ngày càng lớn, huyết mạch của Mộ
Vũ nhất định cũng sở hữu năng lực bách độc bất xâm, chỉ là không ngờ ca
ca của tiểu a đầu này lại nghịch phá động trời như vậy. Đối với các loại độc
dược tiểu a đầu mặc dù không sử dụng nhưng lại rất yêu thích.
"Lần trước len lén trộm được khói độc này từ mẫu thân. Phụ thân
không biết, muội đừng lỡ miệng lại nói ra." Dạ Mộ Bạch giọng nhỏ nhẹ căn
dặn.
Mộ Vũ gật đầu, cười khoái chí: "Yên tâm, muội sẽ không nói lung
tung đâu."
Tiểu a đầu kéo áo tàng hình trùm lên người, triệu hoán hồ ly Lung
Linh hệ Kim ra, tiến về phía Đoàn Vô Huyết.
Đoàn Vô Huyết toàn thân đẫm máu, đã tổn thất hai trong số ba con
triệu hoàn thú hệ Hỏa chỉ còn lại một con cuối cùng. Đột nhiên nhìn thấy
Dạ Mộ Vũ đang ôm một con hồ ly xinh xắn chậm rãi bước tới, nhất thời sợ
chết khiếp.
"Ai cho nhà ngươi tới đây!" Đoàn Vô Huyết nổi giận gầm lên một
tiếng, máu me toàn thân làm cho cả thân hình hắn trông kinh khủng giống