công ít nhất mà nói có thể tiêu diệt hai đội quân đối phương, bảy tên Vương
Giả! Cho dù tổn thất một nhánh đội quân cũng đáng." Dạ Kiêu Hùng nói
chắc như đinh đóng cột.
Ngô tướng quân buồn bã không nói, đáy lòng có chút ớn lạnh. Hi sinh
hết chiến hữu để lập công trạng à? Đây có phần hơi độc ác rồi, huống gì
hắn ta còn chưa chắc chắn có thể thành công.
Bên phía Đoàn Vô Huyết, đối phương vừa thoát ra, bọn người Đoàn
Vô Huyết đồng loạt muốn liều mạng với chúng, thế nhưng chiến đấu một
lúc sau phát hiện thực lực của đối phương đột nhiên yếu hơn hẳn, mỗi
người sắc mặt đều tối đen, ủ rũ ỉu xìu, dáng vẻ mệt nhoài không sức sống,
đoán cũng biết là do bị trúng độc.
Thủ lĩnh đối phương kinh hãi, hắn không nghĩ tới độc này lợi hại như
vậy, đầu tiên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra mà thôi, ai ngờ đến lúc
giao thủ một hồi, ngay cả khí lực đều không phát ra được, mà triệu hoán
thú cũng không có linh khí chống đỡ.
"Rút lui mau!" Hắn âm thầm truyền âm, các binh sĩ lập tức đẩy lui đối
thủ trước mặt, quay người chạy đi.
"Ha ha, cơ hội tốt, bọn chúng trúng độc, một tên cũng không tha!"
Đông Quách Lâm vui mừng quá đỗi, lấy cỏ linh chi chín sao hai nghìn tuổi
ra, luyến tiếc không nỡ ăn, nuốt cái ực, khôi phục vết thương, dẫn theo mọi
người một mạch xông lên.
Đoàn Vân Thiết và Đoàn Vô Huyết đều có nhiệt huyết sôi trào, xông
lên, lúc nãy bị vây hãm lâu như vậy, suýt chút nữa còn bị các ngươi đánh
chết, bây giờ các ngươi muốn chạy rồi à, đừng nằm mơ! Không diệt hết các
ngươi, chúng ta không là người họ Đoàn!
Bọn người Sáng Thế Thần Điện trúng khói độc sao có thể chống cự
nổi. Đông Quách Lâm giết chúng như giết gà, đám người Đoàn Vân Thiết,