trong nháy mắt đã theo kịp, đến lúc Tề trưởng lão tới, đội quân đối phương
kia hầu như đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại một tên Vương Giả vẫn còn đang
cố thủ chống trả.
Tề trưởng lão vung tay lên, tiêu diệt hắn luôn, quay sang nhìn bọn
người Đông Quách Lâm cười lớn tiếng: "Ha ha ha, đánh giỏi lắm, một lần
tiêu diệt cả hai nhánh đội quân, tám tên Vương Giả, Sáng Thế Thần Điện
lần này phải đau lòng rồi."
Đám người Đông Quách Lâm vui vẻ ra mặt, chỉ có Đoàn Vô Huyết
đang nhìn đông liếc tây, hai tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Nếu không có
hai tên tiểu tử kia đoán chắc toàn quân bị tiêu diệt chính là bọn họ, lại thắc
mắc hai tiểu tử này rốt cuộc là con cái nhà ai, quái dị đến thế?
Lúc này, phía tây chiến trường cũng có động tĩnh chiến đấu quyết liệt,
một lúc sau, Sáng Thế Thần Điện rút lui toàn diện.
Dạ Quân Mạc cũng không ra lệnh đuổi theo, thu binh trở về thành.
Trở về thành, Tề trưởng lão bắt đầu thống kê tổn thất và công trạng
của mọi người.
Dạ Kiêu Hùng vênh váo hống hách dắt theo quân sĩ đi tới trước mặt
trưởng lão, kế hoạch của hắn vẫn tính là thành công, tuy rằng chỉ giết chết
ba tên Vương Giả đối phương, nhưng cũng không tệ, chí ít trong đội của
hắn không có tổn thất Vương Giả, không phải sao?