Khi công bố chiến tích của Dạ Kiêu Hùng, lập tức gây nên một hồi
bàn luận xôn xao, một trận chiến lại nhận được hơn năm vạn công trạng
quả là nhiều kinh khủng, những đội quân trước nhận tối đa cũng không quá
hai vạn? Đáng nể nhất là Dạ Kiêu Hùng lại có thể giết được ba vị Vương
Giả!
Bản thân hắn là một Vương Giả, thực lực quân đội hai bên xấp xỉ nhau
lại có thể tiêu diệt tên Vương Giả ngang sức hắn của đội quân đối phương
là chuyện không dễ dàng.
Ánh mắt mọi người nhìn Dạ Kiêu Hùng tràn đầy thán phục, bội phục
xen lẫn ghen tị, đương nhiên bọn người Đoàn Vô Huyết suýt bị hắn hại
chết nhìn hắn chỉ có khinh bỉ.
Những thủ lĩnh của chiến đội khác lập tức tiến về hắn tỏ ý chúc mừng,
Dạ Kiêu Hùng vừa mới đến đây, lần đầu tiên xuất chiến đã lấy được chiến
tích kinh người như vậy, đương nhiên bọn họ ít nhất phải biểu thị chút
thành ý.
Dạ Kiêu Hùng bộ mặt mỉm cười thân thiện, rất ung dung bình tĩnh đón
nhận thiện ý của mọi người.
Đợi mọi người chúc mừng xong, Tề trưởng lão tiếp tục nói: "Đội quân
Đông Quách Lâm, giết được tám tên đỉnh phong Vương Giả, hai mươi tám
tên đỉnh phong Tôn Chủ, thu được mười vạn tám ngàn công trạng."
"Cái gì?" Mọi người trong những chiến đội khác nhất thời kinh ngạc
đến ngây người, Đông Quách Lâm là thống lĩnh lão luyện, rất quen thuộc
với bọn họ, chiến đội của lão không yếu nhưng cũng không mạnh, sao tự
dưng lại thưởng bừa như vậy, một trận đại chiến giết chết tám tên Vương
Giả và nhiều Tôn Chủ đối phương đến vậy, đây là tiêu diệt cả hai đội quân
người ta rồi!