Dạ Kiêu Hùng vốn dĩ đang đắc ý cũng vô cùng kinh ngạc ngây người
há hốc miệng: "Chuyện này sao có thể được?"
Hắn cho rằng giết được ba người Sáng Thế Thần Điện đã rất hiếm có
rồi, lúc hắn bỏ đi đám người Đông Quách Lâm, Đoàn Vân Thiết kia lại có
thể một hơi giết tám tên Vương Giả? Không phải bọn họ còn phải dựa vào
Tề trưởng lão đi cứu sao? Lấy đâu ra năng lực trở mình? Còn giết chết hai
nhánh đội quân đối phương?
Dạ Kiêu Hùng mặt tối sầm lại: "Tề trưởng lão, tuy ngài là trấn thủ
tướng quân do Thánh Quân bổ nhiệm, cũng không thể làm việc hồ đồ như
vậy."
Khuôn mặt Tề trưởng lão đang vui vẻ tươi cười lập tức sa sầm lại:
"Lão phu đã làm gì hồ đồ?"
"Ta hỏi lão không phải lão đi cứu bọn Đông Quách Lâm về hay sao?
Người lão giết làm sao lại có thể tính công trạng cho hắn?"
Tề trưởng lão không vui xì khinh bỉ một tiếng: "Toàn bộ việc đánh
giết đều có khế ước trận thống kê, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn được. Lúc
lão phu đến, bọn họ đã tiêu diệt hai nhánh quân, chỉ còn một tên Vương Giả
cuối cùng đang còn giãy giụa, sớm muộn cũng phải chết, lão phu chẳng qua
chỉ trợ giúp một chút, toàn bộ chiến tích tám Vương Giả này đương nhiên
nên được tính cho bọn họ, ngươi không có dị nghị gì nữa chứ?"
Dạ Kiêu Hùng nói không ra lời, nhìn đám người Đoàn Vân Thiết cảm
thấy khó tin, trong lòng một cơn tức giận trào lên muốn nổ cả phổi.