tử bọn họ, từng vị từng vị nhiệt tình đến chào hỏi phụ tử Đoàn Vô Huyết,
làm cho hai phụ tử họ không kịp thích ứng.
Những người đến chúc mừng này coi đội quân của chính họ giống như
đã có sức chiến đấu khủng khiếp lắm rồi, mặc dù họ cũng hi vọng đạt được
vinh dự cùng sự kính nể như vậy, nhưng vấn đề là những người này biết họ
không được.
May mà Tề trưởng lão đã nhanh cho phép bọn họ lui về, giải tán trước,
Tề trưởng lão ra chỉ thị cho đội quân Đông Quách Lâm tuần tra nội thành,
bảo vệ an nguy Thánh Quân.
Đây là một kiểu khen thưởng, mỗi lần đại chiến kết thúc chỉ có chiến
đội đạt được chiến tích cao nhất mới có tư cách tuần tra ở bên trong thành,
còn những chiến đội khác chỉ có thể tuần tra ở ngoại thành và ngoài thành.
Có thể ở bên trong thành bảo vệ an toàn cho Thánh Quân, là một kiểu được
tín nhiệm to lớn.
Tất cả các binh sĩ trong đội quân Đông Quách Lâm đều cực kỳ hưng
phấn, đây chính là lần đầu tiên trong ba năm qua, đội quân bọn họ lần đầu
nhận được vinh dự như vậy!
Đến lúc bọn họ về nghỉ thì đã cảm thấy toàn thân đau nhức, rên rỉ
nhận trị liệu xong đều ngủ mơ mơ màng màng.
Đoàn Vô Huyết cũng không ngoại lệ, mệt đến gần chết, linh mạch
trống rỗng, hắn cũng không dám nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tu luyện, hấp
thu lượng lớn linh khí, thời điểm như vậy hiệu quả tu luyện là tốt nhất.
Quả nhiên, đến khi hắn tu luyện xong, toàn thân tràn trề sinh lực, thoải
mái hơn so với việc ngủ thêm mấy ngày.
Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ hai cái đứa bé cùng ngồi ở bàn đối diện,
nháy mắt to nhìn hắn.