"A, Đoàn thúc thúc tỉnh rồi, thúc thúc thật là chịu khó." Dạ Mộ Vũ gật
đầu nghiêm túc nói nhỏ.
Đoàn Vô Huyết ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Đâu có, lần này có thể
sống sót trở về phải nhờ các ngươi."
Dạ Mộ Bạch nháy mắt mấy cái: "Thúc muốn cảm tạ chúng ta à?"
"Ơ... Ờ... Ta muốn cảm tạ lắm, nhưng nếu ta lấy đồ vật ra để đền đáp,
chắc cũng không vừa mắt các ngươi." Đoàn Vô Huyết buồn khổ phát hiện
hắn ngay cả bày tỏ cảm kích cũng không thổ lộ ra được.
"Đoàn thúc thúc, thúc thúc giúp chúng ta một chuyện được không?"
Dạ Mộ Vũ bàn chân nhỏ nhắn bước tới, nhào lên trên người hắn.
"Được, yêu cầu gì?" Đoàn Vô Huyết ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm
mại của Dạ Mộ Vũ, trong lòng lập tức có chút xao xuyến, một mạch trả lời
luôn, hoàn toàn quên mất yêu cầu trước đó của bọn chúng đòi đưa ra chiến
trường như vậy là không hợp lệ.
"Chúng ta muốn theo dõi Dạ Kiêu Hùng." Dạ Mộ Bạch nói: "Hắn có
vấn đề."
Ánh mắt Đoàn Vô Huyết vụt sáng: "Hắn quả thực có điểm đáng nghi,
nhưng ta phải phụ trách tuần tra nội thành, hắn tuần tra ở ngoại thành..."
Chẳng lẽ muốn ta trốn việc, đi giúp các ngươi theo dõi hắn? Việc này
không hay đâu!