"Có muốn dắt các ngươi đi tìm phụ thân không?" Đoàn Vô Huyết cười
hỏi.
Dạ Mộ Bạch suy nghĩ một lát: "Còn xem xét tình hình rồi mới nói à!"
Đoàn Vô Huyết không còn gì để nói, sắp đến giờ rồi, các ngươi không
đi, có cần ham chơi như vậy không?
Đêm đó, Đoàn Vô Huyết dắt theo hai đứa nhóc cùng nhau tiến vào nội
thành, bọn nhóc khoác áo tàng hình, giống như gắn chặt một cái đuôi nhỏ
vào người Đoàn Vô Huyết, lặng lẽ bước vào nội thành.
Đợi cửa thành đóng lại, lúc bọn người Đoàn Vô Huyết bắt đầu tuần
tra, không biết hai đứa bé đã chạy đi đâu rồi.
Đoàn Vô Huyết mặt sạm lại. Hai đứa bé này đâu phải là muốn hắn trợ
giúp tìm tung tích Dạ Kiêu Hùng? Rõ ràng chỉ là lợi dụng hắn để được vào
nội thành mà thôi, sau khi đi vào liền không cần hắn, rất thẳng thừng bỏ
hắn lại một mình.
Tuy rằng hắn phải tuần tra không thể tùy tiện rời đi, thế nhưng bị hai
đứa nhóc bỏ lại hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.
"Muội muội, nếu Dạ Kiêu Hùng vào đây rồi, hắn sẽ đi đâu?" Hai đứa
nhóc đi lang thang khắp nơi xung quanh phủ thành chủ bắt đầu thảo luân
nên ôm cây đợi thỏ ở đâu.
Dạ Mộ Vũ suy nghĩ một hồi: "Trấn thạch. Hắn sẽ đi tìm trấn thạch. "
Nội thành cũng có một khối trấn thạch, đây là khối trấn thạch duy nhất
ở trong Bình Tây thành.
Tuy khối trấn thạch này cũng có người bảo vệ, nhưng cũng không
phòng bị nghiêm ngặt giống như ở ngoài thành, suy cho cùng ở trong nội