thành, nếu người của Sáng Thế Thần Điện có thể đánh vào phá bỏ được nó,
ước đoán trấn thạch bên ngoài cũng sớm đã bị phá bỏ sạch sẽ rồi.
Dạ Mộ Bạch nghẹo cổ: "Muội nhận định hắn chính là gian tế Sáng
Thế Thần Điện rồi không?"
"À... Ờ... Không phải thì tốt hơn, đúng vậy mục tiêu nhất định là ở
đó!" Mộ Vũ giọng ấp úng, cười híp mắt gọi ra hồ ly Linh Lung hệ Kim đi
tìm vị trí trấn thạch.
Không gian khế ước Dạ Quân Mạc bố trí thực sự quá lớn, bọn họ
không thể đơn giản mà nhìn thấu, cho dù biết bên trong nội thành phải có
một khối trấn thạch, không tỉ mỉ tìm nó thì cũng không tìm ra được, nội
thành Bình Tây thành cũng rất rộng lớn.
Hai đứa bé đi theo một con cáo nhỏ màu vàng thủng thẳng thong thả
trên con đường rộng rãi vắng vẻ, ban đêm mát mẻ, cát trắng tựa như ánh
trăng chiếu lên người bọn chúng, không gian cực kì yên tĩnh vắng lặng,
giống như không có chút nhân khí.
"Nửa đêm, ở nội thành cũng không có người à?" Mộ Vũ đáng thương
tiến đến bên người Mộ Bạch, giống như con bạch tuộc bám víu trên người
ca ca không buông ra.
Dạ Mộ Bạch biết muội muội của mình đang cảm thấy lạnh, bầu không
khí trong nội thành quả thật có chút kỳ quái, loại hơi thở lạnh như băng này
hình như là từ phủ thành chủ dày đặc ùa ra, làm không khí chín tầng trời
phát lạnh, lộ ra một luồng hơi thở nguy hiểm.
Đây là hơi thở của các gia gia, trưởng lão của trưởng lão viện đằng kia
sao? Bọn chúng cũng không lơ là, luôn để ý quan sát trong ngoài thành.