Liên cho, hắn đều dám lấy?"
Dạ Mộ Bạch gật gù: "Ai bảo hắn có lòng tham vô đáy? Những thứ kia
hắn có mạng lấy không còn mạng để dùng, đến khi hắn làm xong việc,
Ngọc Ưu Liên nhất định giết chết hắn không chớp mắt."
Sắc mặt Dạ Kiêu Hùng nhất thời đen kịt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí,
hung hăng trợn mắt liếc nhìn hai đứa bé, một cước đá văng Đoàn Vô
Huyết, triệu hoán ra triệu hoán thú cản hắn rồi quay người lại nhào tới ngay
bên cạnh trấn thạch.
Trấn thạch chỉ còn một chút xíu nữa thì sẽ hoàn toàn bung ra rồi, hắn
quyết không thể để giống như dã tràng xe cát, uổng công vô ích.
"Đừng!" Đoàn Vô Huyết tức đến nổ phổi, muốn xông tới, lại bị triệu
hoán thú của Dạ Kiêu Hùng ngăn cản quyết liệt.
Dạ Kiêu Hùng vung một con dao găm màu xanh lục lên, dùng sức
ném tới trấn thạch.
"Dừng tay lại!" Một luồng linh khí khủng khiếp từ trong hư không
một mạch ùa tới. Tề trưởng lão, Thủy trưởng lão và các vị trưởng lão khác
từ đằng xa bay nhanh đến, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giận dữ
vang vọng toàn bộ bầu trời nội thành.
"Ầm."
Ba con triệu hoán thú của Dạ Kiêu Hùng thay hắn liều mạng cản lại
linh khí khủng khiếp kia, trong nháy mắt biến thành tro bụi.
Miệng Dạ Kiêu Hùng phụt ra máu, cười thật lớn, dao găm đâm mạnh
vào trấn thạch, trấn thạch bung ra, không còn cách nào cứu vãn.