"Nguy rồi!" Mặt mấy vị trưởng lão chợt biến sắc, bọn họ nghe động
tĩnh đã lập tức tới liền nhưng vẫn đã muộn rồi.
Sáng Thế Thần Điện trăm phương ngàn kế phá hỏng trấn thạch, thậm
chí không tiếc để lộ thân phận gian tế trọng yếu như Dạ Kiêu Hùng, là vì
trong thời gian ngắn có thể khiến cho Bình Tây thành mất đi bảo hộ, cho dù
chỉ là trong nháy mắt, bọn họ khẳng định còn có người khác thay thế!
Quả nhiên, trấn thạch bị phá nát, mặt đất chấn động một cái như đang
nổi giận, bầu trời đen kịt lạnh như băng, gió mây đổi màu, mây đen cuồn
cuộn che lấp tất cả ánh sáng.
Một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên giáng xuống, giống như bầu
trời nặng trĩu sập xuống đè nát người, ngay cả thân thể của mấy vị cấp bậc
Đại Đế trưởng lão cũng không chịu nổi lạnh run lên.
Đoàn Vô Huyết té rầm một cái, quỵ xuống đất, trán toát ra mồ hôi
lạnh, cảm giác đầu khớp xương đều muốn bể nát.
Hắn vội vàng ngoảnh đầu nhìn về phía hai đứa bé, ngạc nhiên phát
hiện dưới áp lực kinh khủng như vậy, hai đứa bé vẫn đứng đó bình thường
chẳng hề hấn gì, một lát sau bọn chúng lập tức lấy áo tàng hình ra trùm lên
người.
Một bóng người ở trên bầu trời hiện ra, đó là một nữ tử tao nhã, có
một gương mặt khả ái như một đứa con nít, bóng dáng thiên thần che hơn
phân nửa bầu trời, trong mây gió hiên ngang chậm rãi đi tới giữa bầu trời
đêm.
Ngọc Ưu Liên!
Ngọc Ưu Liên vẫn luôn không hiện thân rốt cục đã ra tay rồi, trong
nháy mắt phá nát trấn thạch, lúc không gian kết giới Bình Tây thành biến
mất, bộ dạng hung tàn như muốn lật tung trời đất tiến đến, ra tay quả quyết.