ĐỘC Y THẦN NỮ: PHÚC HẮC
LÃNH ĐẾ CUỒNG SỦNG THÊ
Nguyệt Hạ Khuynh Ca
Chương 709: Bảo Tháp Chín Tầng (3)
Dưới màn đêm rực rỡ, Dạ Quân Mạc tùy ý di chuyển, nhìn thấy đằng
xa có hai điểm sáng nhỏ của y phục trắng đang chạy tới hắn.
"Phụ thân!" Dạ Mộ Vũ cùng Dạ Mộ Bạch nũng nịu gọi, một mạch
nhào vào lồng ngực ngài ta.
Dạ Quân Mạc mỉm cười, ngồi xổm người xuống ôm lấy hai đứa bé:
"Các ngươi làm sao cũng lọt vào đây rồi?"
"Nhớ phụ thân quá." Mộ Vũ nhỏng nhẽo nói.
Dạ Quân Mạc chỉ chỉ cái mũi nhỏ của Vũ nhi, nhíu mày không tin:
"Nhớ ta rồi à? Vì vậy mà âm thầm trốn ra khỏi vương thành tìm ta? Ta làm
sao nhớ được hai hài tử đã nhân lúc thấy ta vừa đi khuất bóng liền len lén
chạy mất?"
Mộ Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn: "... Phụ thân nhớ nhầm rồi. "
"Đúng vậy không? Các ngươi thực sự hồ đồ! Không biết nguy hiểm
sao?" Dạ Quân Mạc nghiêm nghị trách cứ một tiếng.
"Hai hài nhi bọn con muốn ở cùng phụ thân." Mộ Bạch ôm chặt eo
ngài, làm bộ ra vẻ có bị đánh chết cũng không buông tay, nhớ nhiều hơn lại
ôm lâu hơn. Đã lâu không thấy phụ thân rồi, chúng thật sự cũng có nhớ hắn
một chút.