"Thôi... Cũng không cần thiết, chờ bọn chúng quay về thiếp đã không
nỡ đánh rồi. Nếu không thì chàng đánh nhẹ nhẹ thôi? Bọn chúng kì thực đã
rất lợi hại rồi, có thể chạy xa như vậy tìm đến chàng, cũng coi như là rất có
bản lãnh."
"..." Dạ Quân Mạc biết ngay Bạch Vũ không nỡ giáo huấn, nàng vẫn
là có lòng tin đối với năng lực hai đứa bé, không có vẻ gấp gáp giận dữ gì
đối với việc bọn chúng mất tích.
Hai người lưu luyến không nỡ cắt đứt truyền âm, Bạch Vũ đi ra khỏi
cửa phòng, bọn người Vân Kiếm Tông thần sắc khẩn trương tập hợp ở
ngoài cổng.
"Xảy ra chuyện hả?" Bạch Vũ hỏi.
Vân Bất Phàm cau mày: "Mới vừa nhận được tin tức, Thượng Quan
Vân Trần dẫn người bao vây Vân Kiếm Tông."
"Hắn tới thật nhanh. Đã giao thủ chưa?" Bạch Vũ đoán cũng biết
Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên là đồng thời hành động, Ngọc
Ưu Liên đi đối phó với Dạ Quân Mạc, Thượng Quan Vân Trần tới đối phó
với nàng.
"Vẫn chưa. Bọn họ chỉ mới bao vây, vẫn chưa làm bừa. Vương Hậu,
người xem chúng ta có cần rút lui trước?" Đề nghị của Ảnh Vương là bước
kế tiếp Bạch Vũ đóng quân ở Vân Kiếm Tông.
Bạch Vũ nhíu mày: "Rút lui sao? Người chúng ta cũng không ít hơn
bọn họ, tại sao muốn rút lui? Ảnh Vương cảm thấy ta đánh không lại
Thượng Quan Vân Trần?"
"Vậy thì, Thượng Quan Vân Trần đang tính toán gì? Dựa vào cái gì
mà hắn vừa đến chúng ta liền phải rút lui? Xem ta xông ra đánh một trận
với hắn, đánh cho hắn tan tác!" U Vương lớn tiếng quát.