trị thiên hạ này, làm cho tất cả đi vào quỹ đạo, khôi phục lại hình dạng vạn
năm trước, thế nào?"
Bạch Vũ im lặng lườm hắn một cái, đến giờ này rồi còn muốn hóa giải
tất cả, quả thực ý nghĩ viễn vông, nàng tha thứ người nào chứ sẽ không bao
giờ tha thứ cho Thượng Quan gia.
"Ngươi rất tin tưởng vào cái toà bảo tháp kia rồi, ngươi nghĩ như vậy
có thể đối phó được Dạ Quân Mạc sao? Nên nhớ chàng ta chính là Thần
Hoàng."
"Thần Hoàng thì đã sao? Bảo tháp chín tầng chính là cố ý chế tạo ra để
đối phó với Thần Hoàng. Bên trong tất cả cơ quan đều là chết người! Dạ
Quân Mạc ở bên trong tuyệt đối sống không quá hai tháng!"
Bạch Vũ hít một ngụm khí lạnh, trong lòng mơ hồ dâng tràn lo lắng,
nhưng không biểu hiện ra trên gương mặt: "Phải vậy không? Đáng sợ như
vậy à, Ngọc Ưu Liên hình như cũng bị lôi vào rồi, ngươi không cần mở bảo
tháp, kéo ả ra ngoài à?"
"Ngọc Ưu Liên bị nhốt vào trong xem như ả ta không may, chỉ cần có
thể giết Dạ Quân Mạc, hi sinh Ngọc Ưu Liên cũng đáng." Thượng Quan
Vân Trần lạnh lùng nở nụ cười, bóng người đổ về phía Bạch Vũ, "Đã
không có Dạ Quân Mạc và Ngọc Ưu Liên, giữa chúng ta sẽ không còn bất
kỳ trở ngại nào. Trở về bên cạnh ta, nàng muốn cái gì ta đều có thể cho
nàng!"
Bạch Vũ cười ha hả: "Ta muốn ngươi chết!"
Bùm.
Bất ngờ Tiểu Thanh phun ra một luồng lửa vào đám người đang dàn
trận của đối phương.