Mọi người cuống quít tản ra, thế trận bày ra thoáng chốc bị ngọn lửa
phá vỡ, không ít người đứng ở chính giữa không kịp né tránh, bị thương
ngay lập tức.
Thượng Quan Vân Trần nổi trận lôi đình, "Bạch Vũ, ngươi rượu mời
không uống lại thích uống rượu phạt, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Bạch Vũ cũng không quan tâm hắn, triệu hoán toàn bộ năm con triệu
hoán thú ra, khí thế như cuồng phong vũ bão che ngợp bầu trời, tiêu tán
sinh linh, nuốt trọn núi sông.
Thượng Quan Vân Trần lập tức lùi lại, nhân mã hai bên đánh giáp lá
cà, lực lượng đụng vào nhau che kín bầu trời, giống như gió thu thổi tung lá
khô, san bằng núi non ở chung quanh thành bình địa. Núi sông rung
chuyển, trời long đất lở!
Vẻn vẹn trong khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi, hai bên đều xuất
hiện thương vong.
Sức mạnh Bạch Vũ cuồn cuộn ngất trời như bẻ cành khô, càn quét
mười mấy Tôn Chủ, đỉnh phong Đại Đế cũng khó có thể chống lại khí thế
kinh người của Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Tiểu Hôi
Người Thượng Quan Vân Trần dẫn đến xấp xỉ người trú đóng ở Vân
Kiếm Tông, nhưng đối mặt với Bạch Vũ, thực lực của bọn họ kém xa.
Thượng Quan Vân Trần không áp chế hoàn toàn được Bạch Vũ, sau khi
một con Kỳ Lân thú biến mất, hắn thổ huyết lùi lại.
"Bạch Vũ, ngươi không nên ép ta!" Thượng Quan Vân Trần giống như
một con hùng sư cuồng nộ, lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Bạch Vũ ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn: "Còn chiêu gì gì nữa, xuất ra
đi!"