Thụ Tinh.
Hắn cười lớn một tiếng: "Tối cao cấp hung thú thì sao nào, đâu phải
không thể chiến thắng, không phải chỉ có bọn nàng mới có uy thế."
Uy lực Thần Hoàng trên người hắn tăng vọt đột biến, giống như một
bàn tay cực lớn, lớn đến nỗi có thể đè bẹp sông núi, nện về phía Thủy Qua
và Thụ Tinh. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng Thần Hoàng, thế
nhưng đẳng cấp linh mạch quả thực đã có thể đạt đến mức này.
Khi khí thế của hai con tối cao cấp hung thú nhất thời yếu đi, thì hung
thú của Thượng Quan Vân Trần lồm cồm bò dậy, xôn xao một hồi.
Nhưng hành động của bọn chúng không giống như suy nghĩ của
Thượng Quan Vân Trần là xông thẳng về phía trước, ngược lại lập tức
hoảng sợ lui lại, nhóm cấp thấp hung thú của hắn đã bắt đầu tẩu tán đi.
"Hả? Đó là... " Thượng Quan Vân Trần nhìn Thủy Qua và Thụ Tinh
đang ở sau lưng khe núi, sau đó núi đá đột nhiên sụp xuống một mảng lớn,
một mảng đen thui lộ ra, giống như mảng rừng cây đen nhánh, xem gần
mới phát hiện, cái mảng đó không phải là cây cối gì cả, mà là hung thú!
Lít nha lít nhít một mảng lớn hung thú, có đếm mấy cũng không đếm
hết, tuyệt đối hơn mấy vạn, thấp nhất đều là cấp sáu!
Sát khí hầm hập từ trên người bọn chúng tràn ngập ra, ngưng tụ trên
không trung thành sát khí đen kịt, hơi thở hủy thiên diệt địa này chính là từ
trên người bọn chúng phả ra.
Thượng Quan Vân Trần hít vào một ngụm khí lạnh, dáng người lảo đà
lảo đảo bay trên không, suýt nữa ngã thẳng xuống.
Ảnh Vương, U Vương vui mừng quá đỗi, Vân Bất Phàm thẫn thờ nhìn
chằm chằm vào đàn hung thú này: "Sao lại thế? Phía sau núi Vân Kiếm