Tông sao lại có nhiều hung thú đến vậy? Ước chừng phải có tới mười vạn
con?"
"Không tới, chỉ có sáu vạn thôi, chỗ này của ngươi quá nhỏ, mười vạn
không thả hết xuống được." Bạch Vũ thẳng thắn nói.
Vân Bất Phàm khóe miệng cười không thành tiếng. Sáu vạn cũng rất
nhiều rồi phải không? Vừa nghĩ tới ở gần Vân Kiếm Tông không biết lúc
nào lại có tới sáu vạn con hung thú, hắn lập tức sợ hãi tột độ, lỡ có một con
phát cuồng, chọc cho cả đàn thú náo loạn, Vân Kiếm Tông sẽ lập tức bị phá
hủy, cũng không cần đợi tới ngày hôm nay.
Bạch Vũ nhìn đàn hung thú, khói bụi xông tận trời cao, cười híp mắt,
đứng đối diện với Thượng Quan Vân Trần nói: "Cái này của ta mới gọi là
thú triều, không biết có lợi hại hơn thú triều của ngươi không, bây giờ đấu
thử xem!"
Nàng thản nhiên vung tay lên, mười con Phượng Hoàng Vệ đứng trên
ngọn núi lập tức phát ra một tiếng rít.
Khí thế bầy thú dưới chân núi nhất thời sôi trào, dường như bày ra
được thế trận, xông tới không nhanh không chậm, vô cùng ngoan ngoãn, ở
phía chân trời đằng sau cũng xuất hiện một mảng đen kịt hung thú hệ phi
hành cấp tốc bay tới.
Bầy hung thú của Thượng Quan Vân Trần xông tới đột nhiên tản ra,
căn bản không dám chống lại, tựa như nổi điên tẩu tán ra bốn phương tám
hướng.
Phượng Hoàng Vệ chỉ huy hung thú triều một mạch nghiền nát mọi
thứ, toàn bộ sinh linh cản đường đều bị hủy diệt.
Sắc mặt bọn người Sáng Thế Thần Điện tái nhợt, bất kể trên trời hay
dưới đất đều là cuồng bạo hung thú, bọn họ không thể tránh khỏi, chỉ có thể