gia, Bạch Vũ một lại lần nữa làm chủ Sáng Thế Thần Điện, thật sự sẽ dừng
tay.
Đáng tiếc, Bạch Vũ là muốn diệt trừ hết Ngọc gia, còn có Thượng
Quan gia.
Hi sinh Ngọc gia không vấn đề gì, nhưng hi sinh Thượng Quan gia là
không thể, Thượng Quan Vân Trần vẫn là điện chủ, Thượng Quan gia vẫn
là đứng đầu thần điện.
"Nếu đàm phán không thông, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bây giờ
phòng ngự thì không phòng ngự được rồi, không bằng chủ động xuất kích,
giết chết Bạch Vũ!" Một lão tộc trưởng lông mày bạc trắng như tuyết nói
tàn nhẫn.
"Nói được lắm, ngươi đi đi." Thượng Quan Vân Trần gật gù, không có
trách nhiệm nói.
Lão tộc trưởng giật giật khóe miệng một cái: "Bạch Vũ hôm nay là
đỉnh phong Đại Đế, ta không phải đối thủ của nàng."
"Ngươi còn biết nàng là Đại Đế? Đừng nói đến thực lực của nàng, ám
vệ bên người nàng CÙNG trưởng lão không biết có bao nhiêu, ám sát nàng
ta sao? Nếu có thể ám sát ta đã sớm động thủ rồi." Thượng Quan Vân Trần
thở dài, sát thủ đã phái đi ra ngoài, nhưng đều chết sạch cũng không đụng
tới được cọng tóc của Bạch Vũ.
Một vị tộc trưởng khác tuổi hơi nhỏ hơn một chút nói: "Đối đầu không
được, chỉ có thể dùng trí. Không biết điện chủ có biết biện pháp ném chuột
sợ bình vỡ có thể khiến cho Bạch Vũ không dám động thủ hay không?"
"Ném chuột sợ bình vỡ à?" Thượng Quan Vân Trần sờ lên cằm.
"Đúng, chính là nhằm vào thứ mà nàng ta quan tâm nhất."