"Nàng quan tâm nhất... Đại khái là Dạ Quân Mạc và hai hài tử của
nàng." Việc thừa nhận Dạ Quân Mạc là người quan trọng nhất trong lòng
Bạch Vũ khiến Thượng Quan Vân Trần rất khó chịu.
"Đúng lúc, Dạ Quân Mạc và hai đứa bé bây giờ đều bị nhốt trong bảo
tháp chín tầng, Ngọc Ưu Liên cũng vậy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có
thể động thủ, chém giết Dạ Quân Mạc!"
"Nói đúng lắm, không còn cách nào hơn, cũng nên nói Ngọc Ưu Liên
mau chóng ra tay rồi. Cơ quan trong bảo tháp chín tầng đều do ả nắm giữ,
nếu như không giết chết được Dạ Quân Mạc, cũng uổng công ả ta xưng là
Thần Hoàng rồi." Thượng Quan Vân Trần lập tức quyết định tập hợp nhân
mã, suốt đêm xuất phát đi tới Bình Tây thành.
Bảo tháp chín tầng được luyện chế vô cùng kiên cố và khép kín, muốn
liên lạc với người ở bên trong, chỉ có thể đến gần bảo tháp chín tầng, dùng
một loại phương pháp truyền âm đặc biệt khác truyền xuyên qua.
Trong tháp, Ngọc Ưu Liên đang phiền lòng, nghe được Thượng Quan
Vân Trần thúc giục thì trong lòng lại càng phiền não hơn.
Dạ Quân Mạc rõ ràng thật sự đang thoải mái an tâm ở cùng hai hài tử
sống trong mị mị không gian, ả chờ ở bên ngoài hơn mười ngày rồi nhưng
không thấy hắn đi ra, xuyên qua mị mị không gian kết giới, ả nhìn thấy Dạ
Quân Mạc thậm chí ngay cả lối ra cũng lười đi tìm, ngốc nghếch chơi đùa
cùng hài tử.
Hắn không sợ nếu ả mở cơ quan trong mị mị không gian ra, sẽ không
có nơi để trốn à?
"Dạ Quân Mạc, bầu trời trong mị mị không gian có sụp xuống, ngươi
cũng không lo lắng gì à?" Âm thanh Ngọc Ưu Liên lanh lảnh quanh quẩn ở
trong không gian.