Dạ Quân Mạc tức giận sôi người bay vút lên, Thanh Long ngũ hệ bay
ra, thân thể cao lớn xoay quanh trên không trung, khí thế lạnh như băng
đánh tan sức mạnh đang bay vụt đến, vảy rồng trên người nó phụt ra nhiều
tia lửa.
Dạ Mộ Bạch lập tức lôi muội muội lui lại, khoác áo tàng hình lên, rời
thật xa vòng chiến.
Loại đại chiến như thế này bọn chúng chỉ có thể trố mắt đứng nhìn, lơ
là một chút trúng ảnh hưởng dư âm của nó cũng sẽ ngập chìm trong tai họa.
Hai người bọn họ đánh đặc biệt kịch liệt, mị mị không gian cũng bắt
đầu rung lắc dữ dội.
Ngọc Ưu Liên ỷ vào có hơn Dạ Quân Mạc một con triệu hoán thú hệ
Mộc, có thể không ngừng khôi phục sức chịu đựng, tấn công liên tục không
chút khách khí.
Dạ Quân Mạc từ từ lui lại, tình trạng thương tích của bốn con triệu
hoán thú mỗi lúc một nặng hơn.
Ngọc Ưu Liên vui mừng quá đỗi, muốn gia tăng sức mạnh tấn công,
đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không ổn, động tác của triệu hoán thú của
nàng bắt đầu chậm lại.
"A!" Ngọc Ưu Liên nghiến răng hét lên một tiếng, vội vàng ăn một
lượng lớn giải độc thảo: "Dạ Quân Mạc, ngươi hạ độc lúc nào vậy?"
Dạ Quân Mạc lạnh lùng cười mỉm môi: "Độc sư hạ độc, làm sao có
thể để cho ngươi biết trước?"
Hắn cũng không dùng loại độc dược làm chết người ngay tức khắc kia,
loại đó quá dễ dàng bị phát hiện, đối với Ngọc Ưu Liên mà nói cũng vô
dụng, Sáng Thế Thần Điện có đầy đủ các loại giải độc thảo cao cấp thể giải