được nhiều loại độc. Hắn đã dùng bột của khối đá có độc do Bạch Vũ phát
hiện ra trước đó.
Chất độc này không mùi không vị, khó có thể phát hiện, độc tính cực
kỳ khủng khiếp, đều rất hiệu quả đối với người và triệu hoán thú. Ngọc Ưu
Liên ăn nhiều giải độc thảo hơn nữa cũng không có cách nào lập tức giải
được độc.
Sắc mặt Ngọc Ưu Liên biến thành màu đen, dẫn theo triệu hoán thú
trúng độc nhanh chóng thoát đi.
Dạ Quân Mạc ngồi trên Thanh Long ngũ hệ, chở thêm hai đứa nhóc,
bay không nghỉ, bám theo Ngọc Ưu Liên trốn ra khỏi mị mị không gian.
Sau khi ra khỏi không gian đó, là một hành lang hoàn toàn lạnh lẽo và
rộng rãi, xuyên qua lớp sương mù màu đen, trong chớp mắt đã không thấy
tăm hơi của Ngọc Ưu Liên nữa rồi.
Dạ Quân Mạc không đuổi theo nữa, mà sau đó tỉ mỉ tra xét tình hình
chung quanh, rồi tìm một góc nghỉ ngơi.
Dạ Mộ Bạch im lặng nhìn phụ thân: "Phụ thân, người lại nghỉ ngơi à?
Mấy tháng không gặp, sao người lại trở nên lười biếng như vậy?"
"Đây không phải là lười biếng, mà là thông minh. Nếu đuổi theo,
ngươi biết sẽ gặp phải cơ quan gì chưa? Ít ra ở đây, chúng ta không gặp
nguy hiểm." Dạ Quân Mạc mỉm cười xoa xoa đầu Dạ Mộ Bạch.
Dạ Mộ Bạch nhìn một vòng xung quanh: "Người làm sao có thể khẳng
định?"
"Ta đương nhiên có thể khẳng định, tháp này là lấy thiên cơ tháp làm
cơ sở để xây dựng lại, toàn bộ cấu tạo của thiên cơ tháp ta đều biết, vùng