Dạ Mộ Bạch cao hứng, coi như cuối cùng cũng không phải chỉ có
mình hắn là không may.
Dạ Quân Mạc ở đây làm nghiêm phụ, khảo nghiệm thực lực hai đứa
bé, Ngọc Ưu Liên trốn đi, sắp phát điên rồi.
Dạ Quân Mạc hạ độc ả quá ác rồi, ả hầu như ăn sạch giải độc thảo dự
phòng cũng không thể tiêu trừ độc tính. Phải biết rằng ả đã ăn hết giải độc
thảo năm ngàn tuổi, mới tạm thời áp chế được độc tính.
"Quái lạ! Đây rốt cuộc là độc gì?" Ngọc Ưu Liên hoảng hốt tột độ, độc
này nếu không giải hết, các loại dược tính trong giải độc thảo không áp chế
nổi, chẳng mấy chốc sẽ lan ra khắp cơ thể, cuối cùng ả bị phát độc mà chết!
Ả chỉ có thể dùng linh khí gom độc tính ngưng tụ lại một chỗ, rồi dùng
một lượng lớn giải độc thảo và giải độc linh thuật của triệu hoán thú làm
tiêu tan từ từ.
Ả chính vì trúng độc mà phiền não, Thượng Quan Vân Trần lại còn
không kiên nhẫn tới thúc giục ả.
"Rốt cục ngươi có động thủ hay không? Dạ Quân Mạc và ngươi thực
lực tương đương, nhưng hắn còn mang theo hai đứa bé, đừng nói ngươi
không làm gì được hắn. "
"Ngươi nói đơn giản quá, hai đứa bé kia dễ dàng đối phó như vậy
sao?" Chúng vô cùng tinh quái, vừa thấy nguy hiểm lập tức ẩn thân chạy
trốn, tìm mãi cũng không tìm ra. Ngọc Ưu Liên nghiến răng nghiến lợi.
Thượng Quan Vân Trần giận dữ quát: "Ý của ngươi là ngay cả hai đứa
oắt con mà ngươi cũng không đối phó nổi? Chắc ngươi cũng biết Bạch Vũ
đã triệu tập mười vạn thú triều sắp công phá vào Sáng Thế Thần Điện rồi. "