"Ngươi nói cái gì?" Ngọc Ưu Liên kinh hãi đến biến sắc: "Ả làm sao
có khả năng triệu tập nhiều hung thú như vậy?"
"Ta còn có thể gạt ngươi sao. Nếu không phải là như vậy, ta sẽ không
tiếc bỏ tất cả mà xông vào Bình Tây thành tới tìm ngươi? Chủ tướng của
Bình Tây thành đã bao vây mấy lớp xung quanh bảo tháp chín tầng, chẳng
mấy chốc nữa Bạch Vũ sẽ nhận được tin báo mà qua đây. Ngươi phải
nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Thượng Quan Vân
Trần ở bên ngoài ồn ào, giọng nói vô cùng lo lắng.
Hắn đã một mạch mở đường máu tiến vào Bình Tây thành. Người của
Bình Tây thành cũng không làm gì được bọn chúng, toàn bộ chỉ có thể lui
lại, đứng xa xa nhìn, nhưng không có nghĩa là Bạch Vũ mà đến đây rồi sẽ
không làm gì được bọn chúng.
Lần này hắn được ăn cả ngã về không, dẫn theo tất cả lực lượng của
Sáng Thế Thần Điện. Nếu như Ngọc Ưu Liên không thể thành công giết
chết Dạ Quân Mạc, Sáng Thế Thần Điện kia coi như xong!
Ngọc Ưu Liên nhăn trán nhíu mày, không ngờ tới cục diện cuộc chiến
bên ngoài đột nhiên bị đảo ngược, vốn tưởng rằng dựa vào nền tảng của
Sáng Thế Thần Điện thế nào đi nữa cũng có thể cùng Đế Quốc Bóng Tối
quyết chiến bất phân thắng bại, ai ngờ Bạch Vũ lại có biện pháp phát động
thú triều.
Ả cũng muốn mau sớm giết chết Dạ Quân Mạc, chạy ra hỗ trợ, nhưng
vấn đề là ả hiện tại đang trúng độc, Dạ Quân Mạc có giết ả hay không còn
rất khó nói.
"Trong khoảng thời gian ngắn e rằng không có cách nào giết chết Dạ
Quân Mạc." Ngọc Ưu Liên dứt khoát trần thuật sự việc.