Người của Sáng Thế Thần Điện cũng liên tục bại lui, một trận chiến
đánh năm ngày, tình huống chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một bên.
"Bạch Vũ, nàng thật sự không để ý đến tánh mạng hài tử của nàng?"
Thượng Quan Vân Trần cuống lên, uy hiếp lung tung.
Bạch Vũ lườm một cái, một chưởng xông thẳng đánh tới. Lúc Thượng
Quan Vân Trần phong bế phạm vi tòa tháp, nàng lập tức biết ngay Thượng
Quan Vân Trần chẳng qua là đang gạt nàng. Nếu như Mộ Vũ thật sự xảy ra
chuyện, hắn lại ngăn cản tin tức truyền tới à? Để cho nàng hỏi rõ không
phải càng tốt hơn sao.
Thượng Quan Vân Trần vung cây thương bằng bạc ra, hào khí ngất
trời, đánh tan một chưởng của Bạch Vũ, trong lòng lại nóng vội vô cùng.
Hắn muốn đột phá vòng vây nhưng không làm được, chỉ có thể không
ngừng thúc giục Ngọc Ưu Liên.
Ngọc Ưu Liên nghe được Thượng Quan Vân Trần bị Bạch Vũ nhốt
trong thành không trốn ra được, thầm mắng hắn ngu xuẩn, đến lừa gạt
người mà cũng không biết, có điều Bạch Vũ bây giờ không dễ lừa nữa rồi.
Thời gian năm ngày này, độc trên người ả cũng đã thanh trừ gần hết,
trước tiên chỉ có thể để Dạ Quân Mạc và hai đứa nhóc sang một bên, ả phải
đi ra ngoài giúp Thượng Quan Vân Trần. Đây là trận chiến cuối cùng, hầu
như hai bên đều đã dốc toàn bộ lực lượng, bên nào thua, chính là thất bại
hoàn toàn.
Ngọc Ưu Liên đi tới tầng thứ chín của bảo tháp chín tầng, yên lặng
điều động linh khí, đánh vào đỉnh tháp, đồng thời báo cho Thượng Quan
Vân Trần. Thời điểm chế tạo bảo tháp chín tầng phong ấn cũng rất tốt,
người ở bên trong tuyệt đối không có cách nào mở bảo tháp đi ra được, trừ
khi có người ở ngoài hỗ trợ.