Thượng Quan Vân Trần nghe được Ngọc Ưu Liên muốn ra ngoài, vui
mừng khôn xiết, lập tức mở đỉnh tháp, cánh cửa ra duy nhất.
Thân bảo tháp cao vút chín tầng mây rung động một hồi, phát ra tiếng
sấm rền vang, hai bên đang giao chiến lao nhao liếc mắt, chỉ thấy đỉnh tháp
thật cao chậm rãi mở ra một cái cửa.
Ngọc Ưu Liên ở trong tháp nhìn không thấy chính xác vị trí cửa ra,
toàn bộ tầng thứ chín đều bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, nhưng
nàng có thể cảm giác được linh khí tản ra từ một nơi nào đó mà trốn chạy
ra ngoài.
"Chính là chỗ đó." Ngọc Ưu Liên lập tức bay ra.
Ầm.
Một ngọn lửa màu xanh lam từ sau ả lao thẳng tới, nhiệt độ nóng đến
mức có thể đốt người thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Ngọc Ưu Liên phản
ứng cực nhanh, phất tay đánh một chưởng linh khí lên trên ngọn lửa.
Ngọn lửa màu xanh lam nổ tung trong không gian, đốm lửa bay tung
tóe đầy trời, khuấy lên một luồng khói xám mờ mịt.
Ngọc Ưu Liên không dám làm liều, ả đang bay nhanh trên không
trung đột nhiên bị đánh rơi xuống. Ả quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Quân Mạc
xuất hiện ở cửa ra của tầng chín, đôi mắt yêu kiều bỗng nhiên thu lại: "Dạ
Quân Mạc, ngươi làm sao tới được đây?"
Mấy ngày này lúc nào ả cũng theo dõi Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc vì
để tránh đụng vào cơ quan, căn bản không hề dịch chuyển vị trí, nhưng bây
giờ đột nhiên xuất hiện, nàng hiển nhiên không phát hiện hắn là làm sao
đến đây được.