Chờ hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện con rồng này tuy rằng hình thể to
lớn, nhưng kỳ thực chỉ mới cấp ba!
Lúc này, Bạch Vũ một chiêu đẩy lùi Thượng Quan Vân Trần, nhìn về
phía Hắc Long bay, Hắc Long dần dần thu nhỏ lại, hai đứa nhóc lấy cái áo
khoác tàng hình ra xuất hiện trước mắt mọi người, chạy thẳng vào lòng của
Bạch Vũ.
"Mẫu thân, Mộ Vũ rất nhớ người." Mộ Vũ ở trong lồng ngực Bạch Vũ
làm nũng.
Mộ Bạch cũng dựa vào Bạch Vũ không nói lời nào, con ngươi như đôi
ngọc thạch đen nhánh, long lanh nước mắt nhìn phụ mẫu.
Bạch Vũ vuốt đầu hai đứa bé cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ tới hai
tiểu tử này gạt nàng lén chạy ra ngoài, vẫn nên phải làm ra gương mặt
nghiêm nghị: "Nhớ ta? Nhớ ta mà lén chạy ra ngoài à? Phụ thân các ngươi
đâu?"
"Phụ thân còn ở bên trong đánh nhau với nữ nhân xấu kia, hắn để cho
chúng hài nhi đi ra trước." Mộ Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, ngón tay út
mập mạp chỉ vào bảo tháp chín tầng.
Ầm ầm ầm.
Bảo tháp lại rung động lần nữa, lần dao động này với đợt trước kịch
liệt hơn nhiều, toàn bộ tháp cũng bắt đầu nghiêng ngả, bộ dáng như muốn
sụp đổ.
"Không đúng, sụp thật rồi! Chạy mau!"
Ở xung quanh tháp mọi người đang đánh nhau phát hiện ra bảo tháp
chín tầng to lớn bắt đầu sụp đổ hướng về phía bọn họ thì chạy tán loạn, bất
chấp là hai bên đang giao chiến.