Bảo tháp chín tầng thật sự đổ xuống, thân tháp kiên cố chưa từng có
giờ xuất hiện từng khe hở, thực sự phá nát hơn một nửa thành trì, khắp nơi
giống như rung lên hạ xuống mấy lần, làm cho trời đất đầy bụi mù.
Trên đường tẩu thoát, Ngọc Ưu Liên từ trong bảo tháp lao ra, nhanh
chóng đóng lối ra lại.
Thượng Quan Vân Trần và các vị tộc trưởng mắt sáng lên, trong lòng
vô cùng kích động. Hay quá! Ngọc Ưu Liên ra rồi, vẫn nhốt được Dạ Quân
Mạc, bọn họ còn có cơ hội!
Nhưng không chờ bọn họ vui vẻ xong, đỉnh tháp lại lập tức bị phá
thủng.
Chỗ Ngọc Ưu Liên phong tỏa bị thủng ra một lỗ thủng khổng lồ, một
con ngũ hành chu tước toàn thân rực lửa, màu đen ngạo nghễ bay ra, Dạ
Quân Mạc đứng trên người chu tước, khí thế oai phong lẫm liệt phá tan
tháp bay ra ngoài, việc phong tỏa của Ngọc Ưu Liên đối với hắn căn bản là
vô ích.
Ngọc Ưu Liên hung hăng cắn răng, hoàn toàn không ngưng nghỉ, chấn
động xoay người nhanh chóng đánh văng đám người Ngũ Vương đang vây
quanh, mở ra một khoảng trống, đột phá vòng vây. Thượng Quan Vân Trần
chống trả quyết liệt, vội vàng đuổi kịp Ngọc Ưu Liên.
"Chờ chúng ta một chút!" Nhóm tộc trưởng cùng trưởng lão phát hiện
có điều không đúng, khẩn trương đột phá vòng vây.
Ngũ Vương quyết tâm không chịu thua. Ngọc Ưu Liên và Thượng
Quan Vân Trần không thể tiếp tục dây dưa đành bỏ chạy, đám trưởng lão
này có liều mạng cũng phải chặn bọn chúng lại cho bằng được. Đối phó
một hồi kịch liệt sau đó, trưởng lão của Sáng Thế Thần Điện chỉ chạy thoát
không đến hai mươi, toàn quân còn lại bị diệt ở trong Bình Tây thành, trong
đó bao gồm Ngọc Nhất Minh và phần lớn là người Ngọc gia.