Ưu Liên quay đầu, nhìn lạnh lùng về phía hai người Dạ Quân Mạc và Bạch
Vũ đang cưỡi con ngũ hành chu tước.
"Các ngươi một mạch truy đuổi, thật to gan, hai người các ngươi, có
thể diệt trừ chúng ta sao?" Ngọc Ưu Liên nở một nụ cười, trong nụ cười ẩn
giấu sự tàn nhẫn không dễ dàng phát giác được.
Thượng Quan Vân Trần cũng cười to: "Bây giờ vết thương của ta đã
lành, thực lực của chúng ta có thể không thua kém gì các ngươi."
Bạch Vũ mỉm cười, chỉ chỉ về phía sau bọn chúng: "Chính xác nên
dừng lại rồi, nơi này có vẻ được đấy."
Ngọc Ưu Liên nhìn chung quanh, nhìn thấy vách đá thẳng đứng ở sau
lưng, vực sâu vạn trượng, sầm mặt lại, giọng nói run run: "Nơi này là..."
"Không sai, chính là cái vách núi năm đó ngươi giết ta và Dạ Quân
Mạc, tỷ tỷ còn nhớ không?" Mắt Bạch Vũ lạnh như băng nhìn vào vách núi
cách đó không xa, năm đó chính là ở chỗ này, Dạ Quân Mạc bị giết, nàng
dùng trái tim của chính mình cứu lại Dạ Quân Mạc.
Thượng Quan Vân Trần trong lòng hoảng sợ, đã truy đuổi nhau cả một
quãng đường dài như vậy sao lại chạy đến đúng chỗ này? Chẳng lẽ Bạch
Vũ và Dạ Quân Mạc dọc đường đi theo ngăn cản kỳ thực là buộc chúng ta
chạy đến nơi đây? Vậy mà hắn chẳng phát hiện ra gì cả.
"Đây là nơi tất cả bắt đầu, một thù trả lại một thù, tất cả cũng nên kết
thúc ở nơi đây." Bạch Vũ bước ra một bước, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch phun
mạnh ra, hỏa diễm ngập trời trong nháy mắt nhấn chìm vách núi.
Ngọc Ưu Liên kinh hãi hét một tiếng, cùng với Thượng Quan Vân
Trần liên tục bị buộc phải lùi lại, đến mép vực sâu vạn trượng.