Dạ Quân Mạc như trước lắc đầu.
Bạch Vũ tim đập gia tốc: “Chẳng lẽ là Linh phẩm?”
Dạ Quân Mạc tuấn mi nâng lên: “Nàng có thể nhớ lại Linh phẩm,
không tồi, bất quá không phải.”
”Vậy Bạo Liệt Lưu Hỏa chính là Linh thuật Hạ phẩm?” Bạch Vũ có
chút nhụt chí dựa vào ghế trên.
”Linh thuật cũng không phải chỉ có bốn cấp độ, phẩm chất.” Dạ Quân
Mạc thản nhiên nói.
Bạch Vũ tò mò nháy mắt mấy cái: “Còn có cấp độ, phẩm chất khác?
Ta như thế nào lại chưa từng nghe nói qua?”
”Có một vài Linh thuật từ thời kỳ Viễn cổ Sáng Thế Thần đã sáng tạo
ra, Linh thuật đó uy lực quá mức khủng bố, hơn nữa trên cơ bản đã bị thất
truyền, bởi vậy không được liệt vào bốn cấp độ, phẩm chất này.”
”Linh thuật Viễn cổ Sáng Thế?” Bạch Vũ thật nhanh hít một ngụm
khí.
Tuy rằng Dạ Quân Mạc không có nói thẳng ra, nhưng nàng có thể hiểu
được Bạo Liệt Lưu Hỏa chính là Linh thuật từ thời Viễn cổ lưu truyền tới
nay!
Vì sao trong trí nhớ của ta lại có Linh thuật hiếm thấy như vậy? Ta lúc
trước chọn ra loại Linh thuật này như thế nào một chút cũng chưa từng tò
mò hoài nghi? Mấy thứ này hình như từ lúc ta sinh ra đã có trong đầu,
chẳng lẽ cùng thân thế của ta có quan hệ?
Bạch Vũ lần đầu tiên đối với trí nhớ của chính mình bắt đầu mê mang,
lần đầu tiên đối với thân thế của chính mình cảm thấy tò mò.