Lúc này, xe ngựa dừng.
Dạ Quân Mạc đi xuống xe ngựa, nắm tay Bạch Vũ, đỡ nàng xuống.
Bạch Vũ nhìn lên, đây không phải là Cổ thành phồn hoa nhất biên
cảnh Bắc La Quận quốc sao? Nơi này là biên giới Bắc La cùng Đông Nhạc
giao tiếp, buôn bán phồn vinh, hội tụ khá nhiều thương nhân cùng Triệu
hoán sư.
Vô Trần Cung thích đem Tửu lâu xây dựng ở nơi biên cảnh buôn bán
phồn hoa này, nghiệp đoàn cùng trường thi đấu ở đây quy mô cũng hoa lệ
không kém, một cái Bình Thạch thành không thể so sánh được.
Lúc trước kia Bạch Vũ còn ở Bắc La Quận quốc có nghe qua Cổ thành
này, Hoàng thất Bắc La rất thích tới nơi này du ngoạn, nơi này trừ bỏ tửu
lâu, trà tứ (cửa tiệm trà), trường thi đấu, sòng bạc, còn kinh doanh lượng
lớn thanh lâu, rạp hát......Quả thực chính là một địa phương chuyên môn
dành cho giải trí.
”Nơi này là địa bàn của Bắc La, ta có thể sẽ đụng mặt người quen!”
Bạch Vũ nhớ rõ Bắc Thần Phong đặc biệt thích tới nơi này, cơ hồ mỗi
tháng đều đến một lần, mỗi lần đều nói với nàng là đến trường thi đấu thí
luyện. Hiện tại nhớ tới, căn bản đều là nói dối hết lần này tới lần khác.
Nàng thật sự không sợ gặp mặt Bắc Thần Phong, nhưng nàng ở thời
điểm ăn cơm nhìn thấy tên chướng mắt như vậy thì quả thực rất ảnh hưởng
đến sự ngon miệng.
Dạ Quân Mạc nhìn nàng một cái, thuận tay lấy xuống khăn che mặt
của nàng.
“.....” Được rồi, cái khăn che mặt đã mang theo nhiều rồi, không mang
theo ngược lại có thể che giấu tung tích.