Ngọc Ưu Liên cảm giác được nước biển đang gợn sóng, lập tức đuổi
theo, trong chớp mắt hai người đã tung mười chiêu vào nhau. Tiếng động
khổng lồ đã chọc giận đám đông oan hồn, chúng tụ tập kéo nhau đến.
"Nơi này có người sống, ăn được không?"
"Không được, ăn xong sẽ hại chết chúng ta. "
"Các nàng biết là ai hại chết chúng ta à?"
"Hỏi một chút sẽ biết ngay, còn không biết thì ăn thôi."
Càng ngày càng nhiều oan hồn tụ tập lướt đến, vây quanh hai người
họ.
Lúc đầu Ngọc Ưu Liên không thèm quan tâm, đánh văng toàn bộ oan
hồn đang vây chung quanh ả ra, toàn tâm toàn ý chỉ muốn mau sớm giết
chết Bạch Vũ, nhưng oan hồn vây quanh ả càng ngày càng nhiều, hơn nữa
toàn bộ đều là oan hồn cảnh giới Đại Đế, còn mang oán khí vô cùng kinh
khủng, ả cũng bắt đầu bị thương.
Vô số oan hồn cùng nhau xông lên mặc dù không sử dụng linh thuật
gì, cứ nhào lên điên cuồng, tay đấm chân đá, lớp lớp vây quanh.
Bạch Vũ cũng bị tấn công, có điều cảnh giới của nàng thấp hơn cảnh
giới của Ngọc Ưu Liên, và những oan hồn này đều là cảnh giới Đại Đế, oan
hồn vây quanh nàng ít hơn nhiều.
"Dừng tay! Các ngươi muốn biết là ai đã hại các ngươi? Là ai đã giết
các ngươi cùng đệ tử của các ngươi à?" Ngọc Ưu Liên gào lên ngăn bọn họ
lại, khôi phục vết thương trên người, trầm giọng nói.
"Ngươi biết hả?" Bọn họ lập tức ngừng tay, tỏ vẻ hoài nghi nhìn ả.