"Một lúc hại chết nhiều người như vậy, ngươi nhất định là một đại ma
đầu!"
Ngọc Ưu Liên tức đến gần thổ huyết, đám oan hồn ở trong Minh Hải
ngây ngô quá lâu rồi, không những mất trí nhớ, mà khiến cho cả đầu óc
cũng không còn minh mẫn nữa à? Nghe Bạch Vũ nói hai câu lại có thể tin
ngay. Mà ả tự nhiên bị Bạch Vũ cướp lời một phen, không kịp nói ra, sau
khi ả bị chìm vào Minh Hải, đã bị ảnh hưởng của những tử khí nơi này,
phản ứng đều chậm chạp lại.
"Tất cả khoan động thủ. Năm đó hủy diệt huyết mạch Sáng Thế Thần
chính là nàng ta, bão táp diệt thế cũng là nàng ta tạo thành, ta cũng có thể
lấy danh nghĩa Sáng Thế Thần tuyên thề, các ngươi nên đi giết nàng báo
thù." Ngọc Ưu Liên vừa ngăn cản, vừa phản bác.
Ai ngờ ả vừa nói xong, long cung đột nhiên xuất hiện một cơn sóng
thần dâng cao khinh khủng, như núi gầm biển thét ập vào vùng biển chỗ
bọn họ đang đánh nhau.
Long cung chấn động rồi!
Oan hồn nhao nhao tản ra né tránh chấn động, chửi ầm lên: "Quả
nhiên chính là ả, tùy tiện thề loạn, bị trời phạt rồi hả? Mau ăn ả để báo thù!"
Ngọc Ưu Liên phun ra một ngụm máu, lúc này là hộc máu thật.
Bạch Vũ thừa dịp Ngọc Ưu Liên bị bao vây lặng lẽ chạy trốn, nghe
được Ngọc Ưu Liên thề thốt, đã lén lập tức đánh nát một ngọn núi trong
long cung cách đó không xa, tạo ra một chấn động giả. Chấn động thật sự
của Minh Hải sẽ không nhẹ như thế để bọn họ có thể dễ dàng tránh đi.
Ngọc Ưu Liên trong thời gian ngắn sẽ không thoát thân được, nhóm
oan hồn cũng tạm thời sẽ không đuổi tới nàng, Bạch Vũ ung dung chạy
trốn, tìm được một chỗ hang động san hô yên tĩnh, ẩn náu tu luyện.