Dạ Quân Mạc từ trong bóng tối hiện thân, cũng không trả lời, hô mưa
gọi gió, xuyên thấu tầng tầng Minh Hải đánh tới Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu
Liên cuống quít đánh trả.
Hai người ra tay đánh nhau, chấn động đến mức trăm dặm xung quanh
rung chuyển không yên.
Từ đầu đến cuối Dạ Quân Mạc chỉ ngăn cản bảo vệ cho hang động
phía trước, dù có chấn động lớn hơn nữa cũng không thể tiến vào trong
hang động. Hắn tìm ra Bạch Vũ đã ba ngày rồi, phát hiện Bạch Vũ đang tu
luyện ở bên trong, chuẩn bị thăng cấp thành Thần Hoàng, thì lập tức lui ra
hang động, canh giữ ở bên ngoài.
Tiếng động khổng lồ lập tức thu hút hàng trăm hàng ngàn hồn phách
và oán khí tìm tới.
"Lại có một người sống vào được, lại còn thật lợi hại."
"Mấy ngày nay không ít người chạy vào đây, chúng ta có thể ăn no
một bữa rồi."
Hồn phách trong suốt vô cùng hoan hỉ tiến đến Dạ Quân Mạc, Ngọc
Ưu Liên tri hô: "Các vị chưởng môn, đã tìm thấy Bạch Vũ, đang trốn trong
hang động san hô này, các lão nhanh đi giết nàng ta để báo thù, người này
để ta đối phó."
"Tìm thấy rồi hả?" Mắt của cả đoàn oan hồn sáng lên, ở trong nước
biển âm u phát ra ánh sáng dọa người. Đương nhiên đi ăn người hại chết
bọn lão thì quan trọng hơn việc ăn thịt Dạ Quân Mạc, một người mấy lão
chẳng hề quen biết gì.