Ánh sáng lóe lên, linh lực mạnh mẽ của Ngọc Ưu Liên đánh trúng vào
vai trái của Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc văng ngược ra ngoài, đụng vào
dãy núi rắn chắc ở long cung, cánh tay trái bị thương nặng, trước ngực be
bét máu. Máu đỏ tươi tràn ngập trong Minh Hải, bị hòa vào nước biển màu
đen không còn lại chút gì.
Oan hồn chen nhau vây lượn xung quanh người hắn, cắn xé vết
thương của hắn.
Quanh người Dạ Quân Mạc nổi lên luồng khí cuồng bạo, đánh tan oan
hồn tới vây chung quanh, thân thể như mũi tên bay vụt ra, nhanh chóng trở
lại trước cửa vào của hang động, ngăn cản Ngọc Ưu Liên đang ở phía
trước.
Ánh mắt Ngọc Ưu Liên lóe lên lạnh lùng, cười lạnh nói: "Ngươi đúng
là không sợ chết, linh khí của ngươi cũng nhanh chóng bị tiêu hao hết thôi!
Chờ linh khí của ngươi tiêu hao hết, ta xem ngươi làm sao chặn ta."
Ả vung tay dùng linh thuật dẫn động hải lưu hệ Thủy chiêu nào chiêu
nấy đều chỉ muốn đoạt mạng, oan hồn cắn xé Dạ Quân Mạc cũng càng
ngày càng nhiều.
Trên người Dạ Quân Mạc rất nhanh xuất hiện hơn trăm vết thương
đáng sợ, có vài vết thương dường như là chí mạng, thân thể tàn tạ như cái
rổ rách.
Ầm.
Dạ Quân Mạc chưởng vào một cây san hô cứng rắn, máu tươi làm
nước biển màu đen xung quanh hơi đỏ lên.
Linh khí hắn hoàn toàn đã tiêu hao hết, một chút khí lực cũng không
còn.