"Lửa tắt rồi!" Hồn phách ông lão dẫn đầu cười to nói. Oan hồn vừa
nghe vậy quấn quít lấy Dạ Quân Mạc, lập tức bỏ mặc hắn, ùa vào hang
động
Ngọc Ưu Liên đứng bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống Dạ Quân
Mạc: "Bạch Vũ sắp chết rồi, ngươi cũng đi chết đi!"
Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn ả, nói: "Ngươi không giết nổi ta đâu."
"Thật không? Chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn tự tin như vậy à.
Thực sự ngu xuẩn!" Ngọc Ưu Liên chu môi hồng hồng lên, linh khí biến
thành một thanh kiếm gió sắc bén đâm về phía cổ Dạ Quân Mạc.
Chỉ nghe một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa phóng lên trời, nước
biển như muốn sôi trào.
Ngũ hành Thanh Long đột nhiên xuất hiện, thân hình to lớn bảo vệ Dạ
Quân Mạc, đuôi rồng quét qua, liên tục đánh vào Ngọc Ưu Liên dưới đáy
biển, khiến cả người ả đều suýt chút nữa tan nát.
"Dạ Quân Mạc, ngươi to gan lắm!" Ngọc Ưu Liên sợ hãi thốt lên sau
đó lui lại về phía sau, như thế nào cũng không nghĩ đến Dạ Quân Mạc dám
ở trong Minh Hải triệu hoán ra triệu hoán thú.
Oán khí trong Minh Hải quá nồng nặc, triệu hoán thú căn bản không
chịu đựng được bao lâu, cho dù có thể miễn cưỡng chiến đấu, thần trí cũng
sẽ rất nhanh bị mất, sau một quãng thời gian, nói không chừng còn không
thể khống chế được.
Dạ Quân Mạc đương nhiên sẽ không chờ đến lúc ngũ hành Thanh
Long không khống chế nổi, trong nháy mắt sẽ thu hồi Thanh Long. Cho dù
như vậy, Thanh Long ngũ hành vẫn bị oán khí làm bẩn, trở ngược vào trong
linh mạch của hắn sẽ được từ từ chữa trị.