Quả nhiên, Ngọc Ưu Liên không chạy bao xa, đã bị một nhóm oan
hồn trưởng lão vây quấn lấy, căn bản không có cách nổi lên mặt nước.
Ả không ngừng tránh né hồn phách, không ngừng chạy trốn, không
ngừng bị các oan hồn, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đuổi theo, chưa đến mấy
ngày mình mẩy đã đầy thương tích.
Năm ngày sau, ả dùng hết dược liệu bổ sung linh khí, rốt cục bị vô số
vong linh tràn đầy tức giận xé nát.
Bạch Vũ cũng sắp chữa lành vết thương của Dạ Quân Mạc, cùng nhau
lên bờ, truyền âm cho đám người Ám Lân, để bọn họ dẫn Mộ Bạch đến.
Bây giờ Bạch Vũ không có huyết mạch Sáng Thế, chỉ có thể mượn
dùng tiên huyết con trai bảo bối của nàng, cộng thêm việc sử dụng sức
mạnh của Thần Hoàng, mới có thể giúp đám oan hồn này chuyển thế.
Mộ Bạch đau buồn nhìn mẫu thân của mình cẩn thận lấy đi một bình
máu, sau đó sắc một đống thuốc bổ máu cho tiểu tử này, lại cẩn thận lấy
thêm một bình máu nữa, bị ám ảnh nghĩ rằng mình thật giống một kho máu
di động lớn rồi.
"Mẫu thân, Bạch nhi không phải kho máu..."
"Ngoan, cho thêm mấy chai nữa, sau đó mẫu thân chưng cách thủy
gan heo cho Bạch nhi ăn."
Dạ Mộ Bạch: "... Bạch nhi không muốn ăn gan heo.”