Ám Lân cũng không triệt để giết hết người của Sáng Thế Thần Điện,
mà duy trì nguyên trạng, đợi Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc về xử lý.
Bạch Vũ lôi kéo Dạ Quân Mạc về Sáng Thế Thần Điện, những người
đầu hàng nơm nớp lo sợ đợi ở ngoài cửa thần điện, nghênh đón rất cung
kính Bạch Vũ tiến vào Sáng Thế Thần Điện.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc dẫn theo Mộ Vũ và Mộ Bạch đi loanh
quanh khắp nơi trong ba thánh điện lớn, Mộ Vũ, Mộ Bạch được mở mang
tầm mắt, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Nơi đây không giống với lúc trước." Bạch Vũ chỉ vào một cây đại thụ
xanh tươi bên trong vườn thuốc than thở: "Ta nhớ ở đây trước kia có một
cái xích đu, ta rất thích ngồi chơi trên nó, Thạch cô cô cũng đến đây cùng
ta."
"Đã qua một vạn năm, có vài thứ đã mất, nhưng mà vẫn còn rất nhiều
thứ không thay đổi." Dạ Quân Mạc nắm tay Bạch Vũ đi sâu vào trong
vườn, chỉ vào một mảnh vườn đầy dược liệu: "Ta nhớ lúc đó, nàng ở nơi
này hái một rổ hoa, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lấy dược liệu
ngàn năm để bện thành vòng hoa."
Bạch Vũ cười híp mắt tựa vào người Dạ Quân Mạc: "Thì ra chàng còn
nhớ rõ, sau này Mộ Bạch và Mộ Vũ cũng có thể ở đây tha hồ thoải mái làm
vòng hoa."
Dạ Quân Mạc thần sắc khẽ thay đổi, yên lặng một hồi, chần chừ mở
miệng nói: "Bạch Vũ, nàng dự định xây dựng lại Sáng Thế Thần Điện,
sống cùng với các hài tử ở trong đây à?"
"Thần điện là nơi muội ra đời, là báu vật lớn nhất trên đời này, trở về
đây ở cũng không tệ." Bạch Vũ hai mắt vụt sáng lên, nhìn Dạ Quân Mạc,
hình như hắn không có sự do dự nào.