Dạ Quân Mạc nhìn chăm chú vào Bạch Vũ, giống như một hồ nước
mắt lấp lánh, thản nhiên nói: "Được, ta ở đây cùng nàng, giúp nàng xây
dựng lại Sáng Thế Thần Điện."
Bạch Vũ cười hì hì hôn lên gò má Dạ Quân Mạc: "Đồ ngốc! Lấy
chồng theo chồng lấy gà theo gà, muội đã gả cho chàng thì mãi mãi cũng là
Vương Hậu của Đế Quốc Bóng Tối. Ta không tính xây dựng lại Sáng Thế
Thần Điện, thần điện từ vạn năm trước đã biến mất rồi. Cung điện này,
chúng ta coi như là cái kho báu, thỉnh thoảng đến đây ở."
Ánh mắt Dạ Quân Mạc sáng lên, đột nhiên ôm lấy Bạch Vũ: "Được,
bây giờ chúng đến không gian Sáng Thế Thần xem một chút, ở đó vài
năm."
Bạch Vũ ngạc nhiên ôm cổ của Quân Mạc: "Ở tới mấy năm luôn? Vậy
công việc ở Đế Quốc Bóng Tối bây giờ phải làm sao?"
"Giao cho Mộ Bạch và Mộ Vũ là được rồi." Dạ Quân Mạc nói như là
chẳng có gì quan trọng.
Bạch Vũ chẳng biết nói gì hơn: "Bọn chúng còn nhỏ."
"Không nhỏ đâu, vả lại Đế Quốc Bóng Tối sớm muộn gì cũng phải
giao cho bọn chúng. Lại còn có Ám Lân và Ám Hồ Ly, bọn họ sẽ không để
bọn chúng thua thiệt." Dạ Quân Mạc mặt mày hớn hở ôm Bạch Vũ bay vụt
tới bậc thang trong không gian Sáng Thế Thần.
Bạch Vũ tựa vào lồng ngực Dạ Quân Mạc, trong lòng tràn đầy hương
vị ngọt ngào, thật giống với vạn năm trước, lúc nàng lần đầu tiên dẫn Dạ
Quân Mạc tới nơi này.
Ở không gian Sáng Thế Thần, có hồi ức ấm áp nhất của bọn họ. Lúc
này đây, nàng sẽ vẫn kề cận hắn, lúc này đây, bọn họ sẽ lại không xa nhau.