nắm ở trong tay. Chẳng sợ không kiếm được tiền, cũng phải đem Phi Hồng
Chi Nguyệt đặt bán ở Vô Trần tửu lâu!
”Bạch Vũ lắc đầu: “Mười vạn!”
Thương trưởng lão hiểu được, Bạch Vũ đương nhiên cũng hiểu được.
Phi Hồng Chi Nguyệt một khi bán ra, có thể lập tức đào thải những
Linh tửu khác trên toàn bộ đại lục này, nếu không phải từ trong Vô Trần
tửu lâu bán ra, Vô Trần tửu lâu sẽ bỏ lở chiêu bài, đơn giản tổn thất chính là
Linh tửu bán không được.
”Mười vạn rất cao? Chúng ta cũng phải có ít tiền lời, tám vạn đi.”
”Chín vạn.”
”Tám vạn năm.”
Bạch Vũ vỗ bàn: “Tám vạn tám ngàn tám, con số này may mắn, liền
định như vậy đi.”
Thương trưởng lão: “.....”
Dạ Quân Mạc bình tĩnh nhìn Bạch Vũ vì say rượu mơ hồ mà vẫn
không tha cùng Thương trưởng lão cò kè mặc cả, khóe miệng hiện lên một
tia mỉm cười. Hắn thích bộ dạng này của Bạch Vũ không buông tha cho
người khác, yêu kiều kiêu ngạo làm cho hắn muốn xoa bóp hai má phấn
hồng của nàng.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Thương trưởng lão một cái, Thương trưởng
lão lập tức không dám nói tiếp nữa, phi thường vừa lòng đồng ý giá cả này,
cùng Bạch Vũ ký giao ước hàng tháng cung ứng 100 ly Phi Hồng Chi
Nguyệt. Bạch Vũ hẹn hàng tháng đúng giờ đem Linh tửu đưa đến Công hội
Triệu hoán sư ở Đông Nhạc Vương thành.