”Linh tửu tốt nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 3 đến 5 điểm linh lực, ngươi
không thấy là quá ít rồi sao?” Bạch Vũ không cho là đúng lấy ra trên người
một ly Phi Hồng Chi Nguyệt cuối cùng: “Linh tửu của ta có thể ngưng tụ ra
10 điểm linh lực, hiệu quả so với Tụ Linh Thần Tửu tốt hơn rất nhiều,
ngươi có thể thử xem.”
”10 điểm? Không có khả năng!” Thương trưởng lão phản ứng đầu tiên
là nghĩ Bạch Vũ gạt người, nhưng linh khí nồng đậm của Phi Hồng Chi
Nguyệt bay đến phả vào mặt, làm cho hắn có chút giật mình.
Hắn có thể cảm giác được, cổ linh khí này so với linh khí của Tụ Linh
Thần Tửu càng thêm thuần túy, càng thêm rất nặng.
Hắn có chút không xác định bưng lên Phi Hồng Chi Nguyệt, quan sát
hơn nửa ngày, cuối cùng nến thử một ngụm, kích động đến mức sắc mặt đỏ
bừng: “Là thật! Hiệu quả của Linh tửu này quả nhiên là thật! Cô nương,
rượu này tên gọi là gì? Đến từ đâu?”
”Phi Hồng Chi Nguyệt, là ta làm.”
”Nguyên lai cô nương là một vị Dược thiện sư! Lão phu có mắt như
mù, ta nhận lỗi với ngươi.” Thương trưởng lão vội vàng vì hành động lúc
trước mà nhận lỗi, sau nói bóng nói gió hỏi: “Phi Hồng Chi Nguyệt hiệu
quả kinh người như thế, giá trị khẳng định xa xỉ, không biết cô nương có
nghĩ tới bán ra hay không?”
”Có a.” Bạch Vũ có chút say, dựa vào trên người Dạ Quân Mạc,
nghiêng đầu nói: “Ta cầm đến Công hội Triệu hoán sư ở Bình Thạch thành
bán, nhưng Hội trưởng lại không cần.”