Bạch Vũ khóe miệng không đổi run rẩy một chút. Lúc trước còn đối
với nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiến nàng đi tìm chết, đảo
mắt lại có thể dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, phải có kỹ xảo thật tốt
đích mới có thể diễn được như vậy?
Bạch Vũ thật sự không muốn cùng Hoàn Tố Âm giao tiếp, nhưng
nàng cảm thấy kỳ quái là vì cái gì Hoàn Tố Âm phải hé ra khuôn mặt tươi
cười lắc lư ở trước mặt nàng.
”Ngươi có chuyện gì sao?” Bạch Vũ ôn hoà hỏi. Dù sao hiện tại đang
ở trong doanh địa, nàng cũng không tin Hoàn Tố Âm dám làm gì xằng bậy.
”Cũng không có chuyện gì lớn.” Hoàn Tố Âm cười yếu ớt dịu dàng
tiêu sái tiến vào phòng ở của Bạch Vũ, “Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đã
gả cho người ta chưa.”
Bạch Vũ ngồi bên bàn uống nước, thiếu chút nữa phun ra, “Ngươi lúc
nào thì trở thành bà mối rồi, cư nhiên quan tâm đến loại sự tình này?”
Hoàn Tố Âm tươi cười sắp không chống đỡ được, cắn răng nói: “Vị
hôn phu trước kia của ngươi đã thành hôn, ngươi cũng đừng nhớ thương,
nhanh chóng đi tìm người để gả đi.”
Bạch Vũ mạc danh kỳ diệu, “Có ý tứ gì?”
”Ý tứ chính là Tam hoàng tử sẽ không quan tâm đến ngươi nữa, vậy
thì để cho ta tới hảo hảo yêu thương ngươi đi.” Liễu Thiệu Nguyên mê đắm
tiêu sái tiến vào, trong tay còn cầm một cây roi da, tự cho là tiêu sái phe
phẩy.
Bạch Vũ cười lạnh, “Ai muốn quan tâm đến Bắc Thần Phong sao? Hai
cái tên thủ hóa kia sớm đã đáng chết.”