Hắn cúi người xuống bế Bạch Vũ lên, Bạch Vũ lại giống như bị điện
giật co rụt lại, “Đừng, đừng đụng vào ta......”
Con ngươi đen lạnh như băng của Dạ Quân Mạc trầm xuống, tâm
giống như bị cái gì hung hăng níu chặt, dùng sức đem Bạch Vũ ôm vào
trong lồng ngực,“Không có việc gì, có ta ở đây.”