Nàng cởi bỏ xiềng xích cho Dạ Quân Mạc, túm hắn ra khỏi sơn động.
Hai người lén lút tiêu sái hơn nửa ngày, đi tới trước một tòa cổng vòm
cổ xưa thật lớn.
Dạ Quân Mạc giống như đang trôi nổi ở trên đám mây nhìn cổng vòm
cổ xưa, khiếp sợ không thôi.
Nơi này là cổng vào không gian mà Thần Sáng Thế viễn cổ lưu lại.
Khó trách Bạch Vũ nói chỉ có nàng mới có thể đi vào, nếu không có
huyết mạch Sáng Thế che chở, cầu thang đại môn liền và thông nhau đều
không thể đi lên, càng không thể đi vào không gian.
”Chúng ta đi thôi.” Bạch Vũ túm Dạ Quân Mạc đi lên cầu thang bạch
ngọc.
Một cỗ lực lượng bài xích lập tức ảnh hưởng đến trên người hai người,
Dạ Quân Mạc cảm thấy trọng lực ngàn cân áp thật mạnh ở trên người hắn,
hai chân như bị dính chì, mỗi một bước đi đều thập phần gian nan.
Bạch Vũ đi cũng rất chậm, nàng có được huyết mạch Sáng Thế, cũng
được không gian bảo hộ, nhưng đồng dạng cũng chịu áp lực.
Đi đến một nửa, Dạ Quân Mạc cảm thấy vô lực quay đầu đi xuống,
hắn đã va chạm vào điểm mấu chốt cuả không gian, nếu còn đi xuống, sẽ bị
lực lượng Sáng Thế Thần phá tan thành từng mảnh. Nếu không phải Bạch
Vũ lôi kéo hắn đi vào, thì hắn đã sớm chết.
Hắn nhìn về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng nhìn về phía hắn, một chút
ý tứ buông tha cho hắn đều không có.