Hắn cõng Bạch Vũ trên lưng vững vàng bước lên bậc thang, đi về
hướng cổng vòm. Đầu Bạch Vũ tựa vào bờ vai của hắn, có chút mỏi mệt nỉ
non, “Trên người ngươi có cỗ hương vị rất dễ chịu, ngươi dùng loại huân
hương gì vậy?”
”Không có.”
”Thật vậy chăng?” Bạch Vũ chớp chớp hàng lông mi thật dài, “Ta
thích hương vị của ngươi, ngươi về sau có thể thường xuyên cõng ta được
không?”
“...... Ngươi thường xuyên để cho người khác cõng ngươi?” Dạ Quân
Mạc thản nhiên hỏi.
Bạch Vũ nghĩ nghĩ, “Chỉ có cô cô cõng ta.”
”Cha nương ngươi đâu?”
”Nương ta sinh hạ ta xong phải đi thế giới khác. Cha ta ở thời điểm ta
5 tuổi cũng đi thế giới khác, sau đó hắn mang theo Ngọc tỷ tỷ quay về Sáng
Thế Thần điện, cho tới bây giờ không có tới nhìn qua ta, thẳng đến thời
điểm hắn chết ta mới nhìn thấy hắn. Cô cô nói hắn không có xem ta như nữ
nhi, bảo ta không cần phải thương tâm......” Bạch Vũ nghiêng đầu, có chút
ưu thương nói thầm.
Cước bộ Dạ Quân Mạc dừng lại một chút. Huyết mạch của duy nhất
Sáng Thế Thần, tiểu công chúa tôn quý nhất thiên hạ, cũng chỉ là đứa nhỏ
không cha không mẹ, thậm chí giống hắn khi sinh hạ vận mệnh đã được
định sẵn.
Nhưng nàng vì cái gì còn có thể sống không lo không nghĩ như vậy,
đơn thuần giống như thủy tinh, không hận, cũng không oán, lại vừa ngốc
vừa vụng về, người nào sẽ tin tưởng?