”Con bao lâu rồi chưa gặp lại hắn?”
Bạch Vũ suy nghĩ một chút: “Đại khái khoảng hai tháng.”
”Cái gì? Hai tháng này con làm cái gì vậy? Tam hoàng tử trong
khoảng thời gian này đều ở Vương thành, con sao lại không đi tìm hắn? Có
một vị hôn phu rất tốt, đặc biệt là một vị hôn phu có điều kiện vô cùng tốt,
sao lại không xem trọng mà vứt đi!” Bạch Tử Quỳnh tức giận trừng Bạch
Vũ.
Bạch Vũ không nói gì bĩu môi: “Cũng không phải con muốn gả cho
hắn, là do sư phụ người giúp con định hôn ước.”
”Đúng, là do ta tuyển cho con. Ta không phải là lo lắng cho con không
thức tỉnh được linh mạch, muốn tìm người có thể bảo hộ được cho con sao.
Sư phụ lại không thể bảo vệ con cả đời.”
“.....” Người vừa rồi còn thực sự khẳng định con có thể thức tỉnh linh
mạch, hiện tại lại cảm thấy người đoán trước không đúng sao?
”Con xem bộ dạng của con chính là hồng nhan gây họa, người không
có năng lực thật sự không bảo hộ được cho con. Tam hoàng tử Bắc Thần
Phong là thiên tài Quận quốc trăm năm khó gặp, tuổi còn nhỏ đã là đỉnh
Triệu hoán sư, ôn nhu phong độ, đối đãi với người ngoài ôn hòa, được định
là Hạ Nhâm quận vương, ta ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn hắn trở
thành phu quân của con, con phải biết quý trọng duyên phận.”
Bạch Vũ khóe miệng thẳng tắp, cái gì gọi là bộ dạng hồng nhan gây
họa? Bộ dạng xinh đẹp cũng không phải lỗi của ta! Còn cái gì gọi là quý
trọng duyên phận? Nếu năm đó hắn trong lúc cận kề cái chết được ta dùng
máu mình cứu sống mà nói là duyên phận, thì đó cũng là nghiệt duyên. Ta
cam đoan hắn đời này không muốn dù chỉ một lần trải qua cái loại duyên
phận này.