”Được rồi, được rồi, con bây giờ lập tức tiến cung tìm hắn. Nếu hắn
thực sự bị đoạt đi rồi, con liền một cước đạp hắn.” Bạch Vũ không chút để
ý qua loa có lệ.
Nàng đối với chuyện xuất giá thật sự không hiểu lắm, cũng không có
cảm giác gì nhiều, nếu nói nhất định phải xuất giá, ánh mắt sư phụ vẫn là
có thể tin tưởng, trừ phi gặp được kẻ lừa đảo, nếu không sư phụ nàng sẽ
không nhìn sai.
Bạch Tử Quỳnh lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Chuyện này còn thiếu
không nhiều thứ lắm, ta hôm nay có việc, sẽ không cùng con tiến cung, con
nhớ phải mang khăn che mặt.”
Bạch Vũ nhất thời suy sụp hạ mặt, ảo nảo nhìn về phía cái khăn che
mặt ở đầu giường.
Nàng từ lúc 7 tuổi, ra ngoài gặp người đã phải mang theo khăn che
mặt. Không có biện pháp, ai kêu nàng có bộ dạng xinh đẹp lại không có
năng lực tự bảo vệ mình. Chờ sau khi nàng lập gia đình, nàng khẳng định
có đánh chết cũng sẽ không mang lại cái khăn che mặt kia, vừa ngột ngạt
lại khó chịu, cả ngày mang khăn sa thật dày cũng là do bị ép buộc.