”Ai kêu người ta có một sự phụ lợi hại, nghe nói năm năm trước Quốc
sư đại nhân cứu Tam hoàng tử một mạng, Bạch Vũ liền dựa vào ân tình này
cùng Tam hoàng tử đính hạ hôn ước, những người không có bối cảnh như
chúng ta có hâm mộ cũng không được.”
”Ai, Tam hoàng tử cũng thật sự là xúi quẩy. Không nói đến Bạch Vũ
là một cái phế vật, còn xấu xí đến mức khiến người khác giận sôi. Lần
trước có người không cẩn thận nhìn thấy mặt nàng ta, ghe tởm đến ba ngày
sau cũng không ăn cơm được, nói nàng ta khuôn mặt đầy rỗ, miệng lệch
mũi tẹt.”
”Nếu ta là nàng ta, đã sớm tự mình lui hôn ước, nào còn có mặt mũi
xuất hiện trước mặt Tam hoàng tử. Tam hoàng tử là nên tặng cho Đại sư
tỷ.”
”Đúng, Đại sư tỷ mới năm tuổi liền thức tỉnh linh mạch hỏa hệ, thực
lực so ra cũng không kém Tam hoàng tử, hơn nữa bộ dạng cũng rất đẹp, chỉ
có nàng mới xứng đôi với Tam hoàng tử.”
Mọi người líu ríu, nghị luận Bạch Vũ xấu đến cỡ nào, Đại sư tỷ kinh
diễm đến cỡ nào.
Bạch Vũ nghe xong sắc mặt đen như đáy nồi, nghĩ muốn đánh người.
Lời đồn đãi này nọ này cũng không phải là lần đầu tiên nàng nghe
được, mỗi khi đến hoàng cung, đều có thể nghe được mấy lời đồn này một
lần so với một lần còn thái quá hơn.
Không phải nàng đeo khăn che mặt sao, như thế nào lại trở thành mặt
rỗ, miệng lệch mũi tẹt, xấu xí không chịu nổi? Sức tưởng tượng không khỏi
rất phong phú, rõ ràng là chưa hề thấy, lại có thể nói có mũi có mắt, giống
như từng nhìn thấy khuôn mặt thật của mình.