”Là Quận vương, người bị cường đạo Minh Châu Hội đánh lén, bị
thương.”
Nếu chỉ là bị thương, chỉ sợ vẻ mặt Sa Hoằng sẽ không rầu rĩ như vậy,
lại càng không bởi vì vậy mà tạm dừng bài danh thi đấu quan trọng, thương
thế của Quận vương chỉ sợ rất nghiêm trọng. Nhưng cụ thể là tình huống gì,
Bạch Vũ cũng không định hỏi, tình trạng thân thể của người đứng đầu một
quốc không thể tùy tiện lộ ra tin tức.
Nhưng Bạch Vũ không hỏi, Nhạc Kỳ Nhân không hề có tâm tư lại nói
cho nàng.
Sau khi Nhạc Kỳ Nhân gặp qua Quận vương, ánh mắt hồng hồng
giống như con thỏ nhỏ, ôm lấy Bạch Vũ gào khóc, “Vũ tỷ tỷ, phụ vương
hôn mê, muội kêu thế nào người cũng không tỉnh, người có phải sẽ chết
hay không? Ô ô......”
”Vẫn chưa tỉnh lại? Muội trước đừng có gấp, từ từ nói với ta.” Bạch
Vũ nâng bả vai an ủi Nhạc Kỳ Nhân.
Nhạc Kỳ Nhân khóc thút thít, “Y sư nói người bị tổn thương đến đầu,
cả đời này có thể khó mà tỉnh lại.”
Quả nhiên thương thế rất nghiêm trọng, bất tỉnh cả đời, cùng với chết
cũng không có gì khác nhau.
”Muội nếu tin tưởng ta, hãy để cho ta đi nhìn thử đi. Ta cũng là một Y
sư.” Bạch Vũ nói.
Nhạc Kỳ Nhân lập tức dấy lên hy vọng, không nói hai lời lôi kéo Bạch
Vũ đi gặp Quận vương, Sa Hoằng đi sát theo phía sau.
Quận vương nằm ở trên giường, Đông thúc đang cùng Chu Thanh Hà
tranh cãi kịch liệt.