Bạch Vũ đi đến bờ sông, một khối đá rơi vào trong nước, sôi sùng sục,
nháy mắt tan rã không còn một mảnh vụn.
Bạch Vũ hoảng sợ, cẩn thận lấy tay chạm vào nước sông, lại chỉ cảm
thấy nước sông thoải mái giống như ôn tuyền bình thường. Tiểu Thanh ở
bên trong linh mạch nàng rục rịch, kêu gào nhảy vào đi! Nhảy vào đi! Nếu
không phải tiểu Thanh bị trọng thương ra không được, phỏng chừng là đã
chui đầu vào trong nước.
Bạch Vũ chiều theo ý nguyện của tiểu Thanh, cởi ra váy dài trang nhã,
chỉ mặc áo lót nhảy vào trong nước. Linh khí ấm ấp được thân thể Bạch Vũ
hấp thu, bồi bổ cho huyết quản cùng linh mạch cả người nàng, tuyệt không
cảm thấy bỏng.
Bạch Vũ lười biếng thở phào một hơi, ngâm mình ở trong nước hấp
thu linh khí, chữa trị nội thương, híp mắt nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Đây mới là Long Tuyền chân chính, cái Long Tuyền trong doanh địa kia
linh khí vẫn có chút yếu.
”Thoải mái không?” Dạ Quân Mạc thản nhiên hỏi, thanh âm tràn ngập
từ tính như một trận gió mát thổi qua.
Bạch Vũ mở to mắt, nhìn thấy Dạ Quân Mạc cũng đang ở trong nước
giống nàng, trên thân xích lõa, lồng ngực trắng muốt rắn chắc lõa lồ ở trước
mặt nàng. Bạch Vũ thiếu chút nữa phun ra máu mũi, sắc mặt bạo hồng,
lúng túng trượt chân, cả người ngã vào trong nước.
Nước ở giữa sông cũng không hề cạn, Bạch Vũ chỉ mới một chút đã
chìm xuống dưới đáy sông. Dạ Quân Mạc dùng cánh tay kéo lại, ôm lấy
thắt lưng Bạch Vũ, cùng trầm xuống, đôi môi lạnh lẽo dán lên trên cái
miệng nhỏ nhắn của Bạch Vũ.